- ----
Edit + Beta: Basic Needs
………..
Tất cả mọi người nhìn Giang Tinh Chước thì hoảng sợ không thôi, là đang nằm mơ sao? Họ nhéo mình thật mạnh hoặc là nhéo người khác, nhưng lại cảm nhận được cái đau rõ ràng.
Nhưng người hoảng sợ nhất không ai qua được đám đứng ở giữa sân, trong số đó có cha mẹ, bà nội Tần Soái, cảnh sát bắn Lưu Nghĩa, Lưu Nghĩa, thậm chí còn có mẹ, vợ của Lưu Nghĩa và hai bạn học của Tần Soái vốn không có mặt trong bữa tiệc mừng thọ nhà họ Tần.
Tụi nó đang ở trong nhà yên lành chợt xuất hiện hết ở đây, ai nấy hoảng sợ: “Chúng ta… Anh Tần, có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chỗ này là đây? Sao chúng ta lại xuất hiện ở đây?”
Chính bản thân Tần Soái cũng sợ muốn chết, nào có thời gian để ý tới bọn này. Nó vừa nhìn thấy mấy người này đột nhiên hiện ra từ hư không là trái tim đập bình bịch thêm phần dữ dội. Nó mơ hồ cảm giác được toàn bộ sự tình phát sinh vì nó.
“Ông xã, đây là...” Vợ của Lưu Nghĩa, Đàm Mai, đang nấu ăn cho mẹ, cô tìm tạp dề của mình mà nào ngờ được mới chuyển người là mình đã tới đây.
Lưu Nghĩa ôm vợ, tim anh đập rất nhanh, nhìn chằm chằm Giang Tinh Chước với cái đầu đầy máu và mồ hôi. Chẳng lẽ cô ta là ma quỷ à? Bởi vì anh cầu nguyện nên xuất hiện chăng?
Giang Tinh Chước mỉm cười nhìn bọn họ, giọng nói hòa nhã thần bí lại giống như mang theo hơi thở tà ác phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rut-the-vo-tan-moi-ngay-mot-ty/2097733/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.