- ------
Edit + Beta: Basic Needs
………..
Trước khi Dịch Trạch Khải đến Dinh thự họ Ứng, hắn ra lệnh: “Dân chúng không biết Lưu Nghĩa sống chết, chuẩn bị một cái thi thể, tuyên bố với bên ngoài đó chính là của Lưu Nghĩa. Mở rộng kiểm tra trải thảm để xem có bao nhiêu người không có chip nhận dạng trong đầu.”
“Vâng.”
...
Người mặc áo choàng màu đen đi qua đám đông mà chẳng có ai thấy anh. Thi thoảng có người va chạm với anh thì chỉ tưởng rằng va vào những người khác cạnh anh.
Lưu Nghĩa đi một mạch về nơi Đàm Mai nói với mình. Lúc đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, anh thấy truyền hình trực tiếp, Chính phủ Đế Quốc công bố với bên ngoài rằng Lưu Nghĩa đã đền tội, thậm chí còn mang ra một thi thể không rõ và tuyên bố là của anh.
“Má! Nói dối hết lần này tới lần khác, không biết nhục, ông đây đang sống thật tốt!” Lưu Nghĩa mắng mỏ. Trong lòng anh lo lắng vô cùng, anh mơ hồ hiểu được mình còn sống có thể có ý nghĩa gì đó cho nên Chính phủ phải nói anh chết cho bằng được. Mà khán giả xem livestream thì nào có biết chân tướng, có lẽ thật sự sẽ nghĩ rằng anh đã chết cũng nên.
“Chết rồi...”
“Chết mới bình thường, một Mugan mà dám cứng rắn với Chính phủ, cũng không biết nên nói cái gì giờ.”
“Đêm nay có thể coi như ngủ ngon rồi, thức tận hai đêm.”
“Cầu xin Chúa đừng trách tội, Mugan đó bị ma quỷ cám dỗ.”
Lưu Nghĩa nghe lời cầu nguyện trong lòng đã dâng lên cảm giác căm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rut-the-vo-tan-moi-ngay-mot-ty/2097756/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.