Edit + Beta: Basic Needs
………..
An Hiểu mượn điện thoại di động của sĩ quan trên xe để gọi điện cho cha mẹ.
Bọn họ nhanh chóng bắt máy hệt như đã chờ đợi từ lâu. Vừa nghe thấy thanh âm đầy quan tâm của bọn họ, nước mắt An Hiểu suýt trào dâng, cũng không biết bọn họ đã dày vò tới mức nào trong khoảng thời gian này. Cô có thể tưởng tượng trên đầu bọn họ đã xuất hiện rất nhiều tóc bạc và bộ dáng tang thương như già đi chục tuổi.
“Con không sao cha mẹ ơi. Hai người biết không, có phép màu đã xảy ra, Thần tới ngay phút cuối cùng.” An Hiểu nói. Sĩ quan trong xe không dằn lòng nổi mà quay sang nhìn cô một cái như thể thấy ngoài ý muốn khi cô tin chắc sinh vật cho cô rút thẻ là một vị Thần nhanh như vậy.
Nhưng thật ra chuyện này cũng không có gì khó hiểu, đối với một người chìm sâu trong địa ngục, chẳng cần biết bạn là cái gì, chỉ cần cứu vớt cô thì bạn đã là Thần trong lòng cô.
Đối với cha mẹ của đứa con, chuyện này càng không cần nhắc tới.
“Có thể mất hai ngày nữa con mới về nhà được, Chính phủ cần con phối hợp làm chút chuyện.”
“Được, được.” Cha mẹ trả lời như vậy lại có đôi chút ấp úng. Dưới sự truy vấn của An Hiểu, bọn họ mới nói ra chuyện bọn họ đã bán đi nhà cũ, sau này không thể trở về ở nữa.
Thế là cô biết ngay chuyện đám gia đình nọ đã chặt đẹp nhà mình, ép cha mẹ phải bán nhà để trả tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rut-the-vo-tan-moi-ngay-mot-ty/2097815/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.