Edit + Beta: Basic Needs
………..
“Bắt đầu rồi!”
Khán giả đang xem livestream hét lên, những người vốn đang đi vệ sinh hoặc đang bận rộn đều vội vã xách quần chạy ra.
Lương Thủ Sinh căng thẳng đến nỗi hai tay nắm chặt, cầu nguyện.
Ân Nhu cũng như vậy.
Chẳng qua thứ hiện ra trong đầu của họ nào có phải hình ảnh của vị Thần không biết tướng mạo, mà là bóng dáng màu đen bí ẩn và khủng b0.
Cánh cửa của tòa thị chính bị mở bung, các chiến sĩ áo chống điện tràn vào bóng tối một cách nhẹ nhàng. Ngoại trừ mặt đất còn có bầu trời, những người lính trượt xuống khỏi dây thừng, rớt xuống sân thượng, gấp gáp xuống lầu tìm Lưu Nghĩa.
Bao vây chặt chẽ từ trên xuống tới bên ngoài, trên các tòa có mấy tay súng bắn tỉa mai phục. Coi như Lưu Nghĩa hóa hóa thành ruồi, cũng đừng hòng trốn thoát khỏi từ trong đó.
Lưu Nghĩa nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần thì khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh.
Anh giơ Chùy Thiên Lôi lên và chiếc áo điện của tòa nhà biến mất. Bằng mắt thường thấy rõ dòng diện màu xanh thi thoảng lóe lên đã mất tăm hơi.
“Hoàn toàn hết điện?” Người bên ngoài kinh ngạc hỏi.
“Vâng... Không phải hơi quá nhanh sao?”
Chỉ huy nhíu mày, lập tức sắc mặt biến đổi, “Không thể nào?”
“Có chuyện gì vậy?” Phụ tá hỏi.
Chỉ huy quay đầu và hét lên: “Rút lui! Lui ra phía sau!”
Nhưng đã quá muộn.
Lưu Nghĩa toàn lực vung một chùy xuống, cảm nhận được điện năng bên trong Chùy Thiên Lôi nhanh chóng tuôn ra. Trong nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rut-the-vo-tan-moi-ngay-mot-ty/2097837/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.