Edit + Beta: Basic Needs
………..
Lương Thủ Sinh nằm trên giường, trong l0ng nguc nghẹn một hơi không xả ra được. Cậu khó chịu muốn khóc nhưng lại khóc không ra; so với khóc, hình như cậu càng thêm phẫn nộ rồi lại bởi vì nỗi phẫn nộ này mà bất lực, mà sinh ra tuyệt vọng và không có chí tiến thủ.
Tình cờ khu vực của cậu lại không nhận được thông báo của Lưu Nghĩa, cậu chẳng nghe được giọng nói của Lưu Nghĩa nên chẳng có lòng đi chú ý tất cả mọi thứ bên ngoài. Dù gì cả thảy đều tối đen như thế, làm cho người ta căm hận, làm cho người ta đớn đau.
Đã một đêm cậu chưa ngủ, trong đầu toàn là lời của giáo sư và khuôn mặt ghê tởm của cái tên đê hèn đó. Đến khi trời sáng thì cậu ngơ ngẩn tỉnh lại, ngơ ngẩn xuống giường. Bạn cùng phòng không biết làm thế nào để an ủi cậu đành phải im lặng.
Cậu đi tới căng tin ăn bữa sáng, căng tin rất náo nhiệt, hóa ra là tên đê hèn đó đến căng tin. Nhiều sinh viên đang vây quanh hắn hoặc chân thành hoặc khen ngợi để lấy lòng.
“Tôi rất thích tác phẩm của cậu, quá tuyệt vời!”
“Có thể ký tên cho tôi không họa sĩ tài giỏi?”
“...”
Mà Apetto cũng tươi cười thoải mái nhận lấy những lời khen ngợi và tán thưởng này.
Trên thực tế, đã có chút tin đồn về việc cái ngài Apetto này trộm bức tranh của người khác đi dự thi trong trường nhưng chả có ai dám công khai. Nhiều người ngầm biết, song, ngoài miệng lại chả dám nói. Ai dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rut-the-vo-tan-moi-ngay-mot-ty/2097839/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.