- -------------
Edit + Beta: Basic Needs
………..
Túc Kha sững sờ, hầu kết nhấp nhô, giọng nói khẽ run rẩy: “Bỏ rơi cô rồi chết mất? Lại có người có thể bỏ rơi cô? Đúng là… đúng là làm người ta không tưởng nổi.”
Giọng nói của gã ngập tràn đắng chát, gã đang mơ mộng cái gì chứ?? Lúc đó mình chẳng qua chỉ là một thằng sinh viên nghèo không có tác dụng gì với cô mà thôi, người đàn ông được cô thích còn nỡ rời xa cô, nhất định là một người đàn ông vô cùng ưu tú.
Lăng Phượng Thanh cảm thấy phản ứng của gã hơi quái dị, lại lần nữa nhìn chằm chằm mặt gã để mà đánh giá, rất quen mắt, giống như đã nhìn thấy ở nơi nào…
Còn Tổng thư ký đã đứng ngồi không yên, nhìn sang mấy Bộ trưởng đang ngồi ở hai bên và thấy cùng một nỗi lo lắng. Hiển nhiên bọn họ khắc sâu ấn tượng về Túc Kha, và thậm chí thường nhớ lại khuôn mặt của cậu ta vì sự chột dạ đó đến nỗi họ nhận ra cậu ta ngay lập tức.
Năm đó sau khi họ đuổi thiếu niên này đi thì cũng chưa từng làm bất cứ điều gì bất phạm pháp với cậu ta, chẳng qua triệt để chặn cậu ta đến gần Tổng thống một lần nữa mà thôi. Những lá thư gửi tới bị chặn, đến khi cậu ta mất tích cũng không đi tìm kiếm tin tức; chờ đến khi thực sự không thể lừa dối được nữa mới gửi người đi tìm, và sau đó tìm thấy cơ thể của cậu ta.
Nhưng chung quy cái chết của cậu ta hẳn không liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rut-the-vo-tan-moi-ngay-mot-ty/2097843/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.