'Yosh. Tao với mày cùng mạnh lên nào'
Cậu có một kế hoạch đơn giản. Chạy vòng vòng, gặp con nào giết con đó. Cậu có kinh nghiệm, con thằn lằn ăn thịt quái để mạnh lên.
Dù cậu không có giới hạn kinh nghiệm, nhưng bao tử con thằn lằn thì có. Cậu không thể cứ gặp là giết, mà phải để chúng phát triển. Cậu quyết định chỉ giết những con cấp trung, gặp cấp cao thì chạy.
Nhìn vào cái bản đồ lớn ở trong căn cứ, cậu biết được mình nên đi đâu. Phía tây là nơi Nhật bản đóng quân cậu đã đi, phía nam là phía ngôi làng cậu cũng vừa đi, phía bắc thì là nơi các nước châu Âu đóng quân, có vẻ nguy hiểm. Chỉ còn lại phía đông.
Cậu bế con thằn lằn lên và để lên đầu. Nếu để trên vai thì nó sẽ không tự bám như Hikki được vì còn quá yếu.
Cậu nhảy ra ngoài với tốc độ vừa phải. Cậu chạy là vì nó nhanh, nhưng vì phải giảm tốc độc nên cậu dùng hai tấm thảm bay để di chuyển. Một tấm để ngồi và một tấm để che nắng.
'Cứ như đi du lịch nhỉ'
Cậu đang cực kì thư giãn trong cái bóng, không như những người khác phải luôn đề phòng khi đi săn. Thường thì trong sa mạc không hề có bóng râm, thức ăn nước uống dư thừa, phương tiện di chuyển nhẹ nhàng, mà lại có những con quái vật có thể lao lên từ dưới đất bất cứ lúc nào.
Ryou dễ dàng xử lí hết các vẫn đề đó mà không cần bận tâm đến. Đối với cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ryou-hanh-trinh-tro-thanh-ma-than/1929711/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.