Vẫn nụ cười khó diễn tả đó.
Vân My ko nói gì cả, phần có chút tò mò với cái lạ mà cậu ta đang nhắc tới.
-Khi cậu như thế này lại rất thú vị.
-O_o???
Cậu ta bị sao thế nhỉ?
-Thiệt tình là tôi cũng ko có hứng thú với một Vân My chỉ răm rắp làm theo lời tôi nói, cậu cứ như thế này lại thấy có cảm giác thoải mái hơn đấy.
Cái kiểu này đích thị là tán tỉnh.
-Cậu ko sợ tôi sẽ nói ọi người biết việc Vân My cao ngạo đây đang có cảm tình với tôi sao?
-Giờ tôi chẳng việc gì phải sợ cả.
Đã lấy lại được bình tĩnh.
-Giờ là sao?
-Nhờ những hành động của cậu mà tôi thấy mình nên lí chí hơn.
-Lí chí hơn là ko nên tiếp tục thích tôi phải ko?
-…
-Hình như tôi đã lầm khi làm những việc khiến cậu thấy khó chịu nhỉ? Như thế cậu sẽ dễ dàng có cái cớ để thay đổi mình hơn đúng ko?
-…
Im lặng một là ko biết nói gì, hai là đồng ý với những lời đối phương nói. Hoàn cảnh này chắc là trường hợp thứ hai rồi.
-Nhưng cậu hình như quên mất một điều…
-…?
-Với con gái, chỉ cần làm một việc thôi là sẽ chẳng thể nào chấm dứt nổi tình cảm của mình. Thông minh như cậu chắc thừa hiểu việc đó là gì.
Cậu ta cúi sát xuống mặt của Vân My.
-Muốn thử chấm dứt với tôi ko?
-Đang ở trong nhà, tôi có thể gọi ông…
-No, đừng có hành động kiểu nữ tính như thế, cậu biết là tôi thích cậu cứ khó chơi như bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/s-a/245744/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.