Khi làm thủ tục khám bệnh:
-Tên sao?
Vân My bỗng cảm thấy khó xử.
Cậu ta thấy thế nên cười.
-Tên cậu ta là Hà…
Cô ấy khẽ kéo tay áo cậu ta.
-Sao?
-Đừng có tự tiện nói về vấn đề liên quan đến tôi như thế.
-OK, vậy cậu nói đi.
Vân My quay sang cô y tá vẻ khó xử.
-Là Hoàng…
Vừa nói vừa hơi liếc nhìn cậu ta. Nghe đến họ Hoàng cậu ta trợn mắt lên.
-Nè, con mèo…
-Là Hoàng Vân My ạ.
Cậu ta thấy lửa trong người lại bắt đầu ko yên.
Làm xong thủ tục đơn giản, cô y ta kêu Vân My ngồi đợi đến khi được gọi tên.
Lúc này cậu ta mới tỏ thái độ rõ rệt.
-Sao cậu dám nói thế? Cậu mang họ Hoàng từ khi nào vậy hả? Khi nào?
-Nơi công cộng đừng có quát lên như thế.
Vân My ôm mặt nói giọng khó chịu.
-Cậu nghĩ cậu đã là người nhà của tôi rồi sao mà nói mình là Hoàng Vân My?
Ko nói gì cả, quyết định cho cậu ta độc thoại cho biết mặt.
-Cậu nghĩ ai cũng có thể mang họ Hoàng của tôi sao?
-…
-Một người như cậu ko bao giờ tôi cho phép cùng họ với tôi, ko bao giờ!!!
-…
Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến cậu ta với thái độ ko mấy thiện chí. Một vài người còn phàn nàn, cau có.
Thấy thế Vân My càng tỉnh bơ hơn khiến cậu ta bực bội vô cùg, nhìn vẻ mặt coi thường mình như thế đúng là có khó chịu.
Cô ấy nói nhỏ và khẽ mỉm cười.
-Ko phải cậu nói ko thích bộ dạng yếu đuối của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/s-a/245754/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.