Một tuần đã trôi qua.
Cuộc sống của Vân My đã tốt hơn rất nhiều, nhưng cùng với đó lại là một nỗi lo ko hề nhỏ.
Nhà thờ ko thể nuôi dạy cô ấy đến khi trưởng thành hơn được, chi phí mỗi lúc sẽ một cao hơn và nhà thờ thì làm gì có điều kiện. Còn Bảo Ngọc và một vài em nhỏ khác nữa cũng cần được giúp đỡ học hành.
Biết là ko hối hận về quyết định liều lĩnh của mình nhưng vẫn cảm thấy có lỗi.
Từ xa nhìn về phía cha và những đứa trẻ vui đùa với nhau trong sân.
Trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn biến khung cảnh đó trở nên thật dịu dàng.
-Chị Vân My kìa cha!
Giọng Bảo Ngọc lại thánh thót vang lên đầy phấn khởi.
Cô ấy khẽ mỉm cười.
-Về rồi à con?
-Vâng, mọi người đang chơi gì vậy ạ?
-Chơi rồng rắn lên mây, chị Vân My cũng chơi chứ?
-Ừ.
Vừa mới vô đã phải làm thầy thuốc.
-Mọi người bắt nạt con nhé!
-Khổ thân chị Vân My, nhưng hết cách rồi.
-Đã thế ọi người biết tay.
Nụ cười của cô ấy tươi như những hạt nắng mai, nhưng giữa khug cảnh hoàng hôn thế này trông cũng ko đến nỗi ảm đạm mà ngược lại còn chẳng khác nào một bức tranh thuỷ mặc tinh tuý.
Lát sau, cha xứ kêu mấy đứa trẻ đi tắm gội rồi cùng Vân My nói chuyện.
-Có chuyện gì sao cha?
-Ừ, cũg có chút chuyện, ko biết với con và mọi người là chuyện vui hay buồn nữa.
-Là chuyện gì vậy ạ?
Ko nói gì một lúc, bỗng nhiên cha xứ lại gọi tên Vân My.
-Vân My
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/s-a/245772/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.