Mọi người nín thở trước cú đánh bóng quen thuộc của Hoàng Nam Nam.
Đến gần miệng rổ và…đập vô thành rổ rớt xuống đất.
Mọi người hô lên đầy tiếc nuối.
Riêng cậu ta thì tức nổ đom đóm mắt.
Trước nụ cười chế giễu của tụi đối đầu, cậu ta càng thấy khó chịu hơn.
Bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt của Hà Vân My đang nhìn mình.
- ^_^
Nụ cười luôn khiến cậu ta thấy ghét.
“Đồ con mèo điên khùng, dám cười như thế với tôi sao?”
Giờ giải lao hết hiệp 1. Tỉ số đang là 1 đều. Quả là ngang tài ngang sức.
Giáo viên thể dục phổ biến tình hình và chiến lược cho hiệp 2.
-Nam Nam à, thầy biết thực lực của em nhưng mà em nên phối hợp với mọi người trong hiệp 2 hơn. Có thể em và đội trườg ** có vấn đề gì đó với nhau nên bọn họ mới tập trung ko ngừng cản trở em. Vì vậy em ko thể tự ghi bàn được với kiểu solo như thế.
-Ý thầy là gì?
Lúc nào cũng hỏi câu này hết. -____-
-Em hãy chuyền bóng cho những người khác, đừng cố làm gì.
-Là một tuyển thủ mà em lại chỉ có thể chuyền bóng cho người khác mà ko thể tự mình ghi bàn sao? Thầy muốn em làm thế đó hả?
-Đó là cách tốt nhất, với tình hình như hiện nay sẽ ko thể làm gì để thắng nếu ko như thế đâu.
-Em ko muốn như thế.
Cậu ta bỏ ra chỗ khác. Một người với tính cách như cậu ta sẽ ko bao giờ chịu để mình bị người khác che khuất trong những lĩnh vực cậu ta am
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/s-a/245787/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.