Trong thang máy, Bạch Ngọc Đường kể lại cho Triển Chiêu nghe một đoạn ký ức ở sâu trong đầu anh, thay vì nói là quên mất, thì nên nói là anh đã bỏ qua đoạn chuyện cũ này mới đúng.
Bạch Ngọc Đường nhớ lại, khi anh còn bé, có thể đã gặp qua Ether.
Đó là chuyện xảy ra khi anh khoảng sáu bảy tuổi, ngày đó anh và Bạch Cẩm Đường ở nhà, đột nhiên Bạch Duẫn Văn về, kéo Bạch Cẩm Đường sang một bên, nhỏ giọng nói gì đó với anh.
Tiểu Bạch Ngọc Đường nghe được hình như là Bạch Duẫn Văn muốn dắt Bạch Cẩm Đường đi gặp một ai đó.
Khi hai cha con sắp đi, Bạch Ngọc Đường chạy ra kéo tay Bạch Cẩm Đường, cũng muốn cùng đi.
Vừa vặn, ngày đó mẹ Bạch có việc phải ra ngoài, Bạch Duẫn Văn cũng không yên tâm để tiểu Bạch Ngọc Đường ở nhà một mình, nên dắt cả hai anh em đi... Nơi bọn họ tới, là một bệnh viện của thành phố S.
Mãi đến tận sau này, khi Bạch Ngọc Đường làm cảnh sát rồi mới biết, đó là một bệnh viện tương đối đặc thù, ở đó an ninh vô cùng nghiêm mật, bởi vì nó chuyên chữa trị cho một số bệnh nhân “đặc thù”.
Ngày đó Bạch Duẫn Văn dẫn theo Bạch Cẩm Đường đi vào phòng chăm sóc đặc biệt, Bạch Ngọc Đường bị bắt đứng chờ ngoài cửa.
Tiểu Bạch Ngọc Đường xuyên qua một lớp tường thủy tinh, miễn cưỡng có thể thấy trên giường bệnh ở trong phòng, có một người đang nằm... Nhìn từ bên hông, người nọ hẳn là một thiếu niên, đeo mặt nạ thở, trên người cắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/s-c-i-me-an-tap/115431/quyen-19-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.