Bạch Ngọc Đường trực giác A Mạc không hề đơn giản như bề ngoài, mà sự thực chứng minh, trực giác anh luôn vô cùng chính xác.
Triển Chiêu vốn muốn đi về lý luận với Triệu Tước, nhưng phía trước còn có Bao Chửng đang chờ, cho nên anh chỉ kịp lấy điện thoại ra nhắn tin, sau đó cùng Bạch Ngọc Đường đến trước cửa quán cà phê đã bị nổ, điều tra vụ án trước mắt.
Trong xe Bạch Ngọc Đường, điện thoại di động của Triệu Tước vang lên, mở ra nhìn thì là tin nhắn của Triển Chiêu chỉ có hai chữ —— lừa đảo!
Triệu Tước gãi gãi đầu, liếc A Mạc, “Đều là tại cậu, hại tôi bị liên lụy.”
A Mạc “chậc” một tiếng, “Hai đứa nhóc đó thật ra rất thông minh, tôi diễn như vậy mà còn bị phát hiện, không đơn giản.”
Ngoài cửa xe, Bạch Diệp nhìn hai người ngồi ở ghế sau đang bày ra vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ lại thì thấy cũng rất thú vị.
Bên ngoài hoàng tuyến, Triệu Hổ đang hỏi thăm hai cảnh sát vừa rồi liên lạc với bọn họ, hai người đó cũng coi như là nhân chứng.
Triệu Hổ vừa hỏi, vừa liếc về phía khác …
Là Mã Hán đang đứng cạnh chiếc xe thể thao của Eleven.
Cửa xe mở ra, Eleven một tay đặt trên cửa xe, một tay cầm bật lửa tiêu sái đốt thuốc lá.
Mã Hán hỏi hắn, “Sao chú lại tới đây?”
Eleven nhún vai, “Đi hóng gió.”
Mã Hán trợn mắt, “Hóng gió rồi trùng hợp gặp vụ nổ?”
Eleven phun ra một ngụm khói, “Không may thôi.”
Mã Hán cau mày nhìn hắn. Eleven ngậm thuốc lá, “Đừng nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/s-c-i-me-an-tap/115438/quyen-19-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.