Từ Minh tâm tình vô cùng bất ổn định, hơn nữa trốn ở trong góc tường, không có một góc nào ngắm bắn được.
Triển Chiêu muốn tiếp cận hắn, nhưng hắn chỉ hô lên, “Thời gian không còn kịp nữa” , nói rằng đám sinh viên kia muốn độc chết hắn, vì hắn là “người di truyền.”
Bao Chửng ngồi trên phi cơ lo lắng mà không làm được gì.
Bên kia, Bạch Ngọc Đường cầm súng, dựa vào một cây cột, quan sát tình huống bên ngoài… Mặt tường mà Từ Minh trốn ít nhất cũng phải dày nửa mét, cây cột phía trước đường kính cũng tầm nửa mét, trước sau đều là góc chết.
Triệu Hổ ra hiệu cho Bạch Ngọc Đường —— từ góc nhìn của cậu ta, nữ sinh kia có vẻ không ổn.
…
Triển Chiêu nói, “Tôi biết thầy là người di truyền.”
Quả nhiên, những lời này có chút tác dụng với Từ Minh.
Từ Minh hỏi lại, “Cậu biết…”
“Tôi đã thấy những người di truyền khác.” Triển Chiêu nói.
Từ Minh hỏi, “Vậy cậu cũng biết tôi nhất định phải có thuốc giải độc a! Tôi rất quan trọng, không thể chết được…”
Triển Chiêu gật đầu, “Tôi biết có người có thể trị khỏi cho thầy.”
“Ai?” Từ Minh hỏi, “Hắn có thuốc giải?”
“Phải!” Triển Chiêu gật đầu, đi về phía trước, “Hắn tạo ra người di truyền.”
Từ Minh dè dặt ló đầu ra, nhìn về phía Triển Chiêu, chỉ thấy Triển Chiêu đang tiến về phía trước, càng lúc càng gần, hắn quơ khẩu súng về phía Triển Chiêu, “Lui ra phía sau! Lui ra phía sau không được qua đây!”
Triển Chiêu dừng bước, Bạch Ngọc Đường bên kia toát mồ hôi lạnh… Triển Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/s-c-i-me-an-tap/115440/quyen-19-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.