Cố Văn Hi mỉm cười qua điện thoại: "Anh đang ở đâu?"
"Văn Hi," Đỗ Vân Nghiên nói với cậu, "ngày mai tôi phải về rồi."
Bên lề đường có chút ồn nhưng từng chữ anh nói ra đều có thể nghe rõ.
"Vậy thì tôi càng phải gặp anh một lần chứ." Cố Văn Hi nói.
.
ngôn tình tổng tài
"Văn Hi, đừng như vậy."
"Đừng gì chứ? Bạn bè từ nơi khác đến đây, tôi không thể gặp mặt một lần sao? Với lại ——" Cố Văn Hi thuận miệng bịa chuyện, "Hôm nay là sinh nhật của tôi, anh thỏa mãn nguyện vọng này của tôi đi."
Dù sao Đỗ Vân Nghiên cũng không biết sinh nhật cậu là ngày nào.
Quả nhiên người nọ có hơi do dự, không lâu sau liền nói "Được", sau đó nói với cậu: "Hay là cậu nói cậu đang ở đâu đi, tôi đi tìm cậu?"
"Không, tôi muốn đến chỗ anh," Cố Văn Hi kiên trì nói, "Chẳng lẽ anh —— bên cạnh anh còn có người khác sao?"
"Cậu nghĩ cái gì vậy?" Đỗ Vân Nghiên bất đắc dĩ nở nụ cười, "Để tôi gửi định vị cho cậu."
Cố Văn Hi nhìn thấy khung trò chuyện yên lặng nhiều ngày đã hiện lên, trong lòng như trút được gánh nặng.
Cậu không kêu xe qua ứng dụng điện thoại nữa, trực tiếp bắt taxi bên đường.
Ô tô chạy như bay trong màn đêm, Cố Văn Hi mở cửa sổ bên cạnh ra, gió lạnh lướt qua gương mặt.
Nơi ở của Đỗ Vân Nghiên là một khách sạn nhỏ vô cùng bình thường ở gần ga xe lửa, xung quanh nhà ga nhiều người qua lại, khung cảnh cũng có hơi hỗn độn, ven đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/s2-yeu-tua-hoi-say/557508/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.