Cố Tinh Phùng ôm Lộc Thời Thanh băng qua đường mòn đến Thiên Kính Phong, người sau thì vẫn hôn mê bất tỉnh.
Cố Tinh Phùng không cách nào tưởng tượng được sau khi Lộc Thời Thanh ngất ngoài đình, đã mơ thấy những gì, dọc theo đường này đều nói đi nói lại mấy chữ như " Lạnh, đau", cơ thể thì theo bản năng rút vào trong ngực y.
Nhưng y không như Lộc Thời Thanh mong muốn. Giữa bọn họ, từ đầu đến cuối luôn luôn cách một lớp mỏng linh linh ấm áp.
Sắp tới cuối xuân, gió biển hiu hiu thổi, Chu Sa mai trên Noãn Nguyệt Đài lã tả rơi xuống, khiến mặt đất bị phủ lên một lớp cánh hoa màu đỏ. Chỉ còn mấy bước là có thể vào được trong phòng, nhưng Cố Tinh Phùng lại gục ngã tại đây.
Trên môi y không chút huyết sắc, gương mặt càng trắng dọa người.
Lúc này rốt cục không cần chống đỡ nữa, cũng vô pháp chống đỡ tiếp. Hắn nhẹ nhàng đặt Lộc Thời Thanh lên ghế dài, rồi mới hơi thở dốc, tay bám vào tay vịn ghế ngồi xuống.
Thế nhưng vừa rời khỏi cái ôm của y, Lộc Thời Thanh đã co thành một cục, mấy chữ trong miệng cũng thay đổi.
"Không thể chết... Ta còn muốn... Phong ấn... Phong... Ấn..."
Sắc mặt của hắn không khá hơn Cố Tinh Phùng là bao, trên trán trên đầu đều là mồ hôi.
Một cánh mai nhẹ đáp xuống trán Lộc Thời Thanh, ánh vào trong mắt Cố Tinh Phùng, tựa như đáy mắt y nhiễm lên một màu ửng đỏ.
Y vươn tay, ngừng lại giữa không trung một lát mới giúp Lộc Thời Thanh phủi nhẹ. Toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-dieu-su-to/2605250/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.