Bữa cơm này, Tống Dương nói mười câu thí có bảy tám câu đều nói với Diệp Tử Mình, Diệp Tử Minh phiền muốn chết, vẫn luôn vùi đầu ăn cơm. Lục nảy lại bỗng ngẩng đầu: "Không về nữa?"
Liễu Tuyền cũng nói: "Sao không quay về, ta không khi dễ ngươi nữa được không?"
"Khi dễ ta? Chỉ bằng ngươi?" Tống Dương khinh thường, dừng một chút, nói khẽ: "Ta là vì giúp tỷ ta đòi công đạo, mới muốn đến Biển Cả Một Cảnh bái sư. Bây giờ tỷ ấy không còn nữa, ta cũng không cần phải trở về. Mọi người biết đó, ta là cái gai nhọn không thích bị quản giáo, vẫn là không nên đi làm loạn thêm."
Mấy đệ tử đến từ Biển Cả Một Cảnh này đều không phải là người khéo ăn nói, lõi đời, nghe hắn nói chém đinh chặt sắt như thế, tạm thời không biết nên nói tiếp thế nào. Ngược lại là Tống Linh Kỳ đứng ra hòa giải: "Trong khoảng thời gian a Dương ở Biển Cả Một Cảnh cũng nhờ có chư vị chiếu cố. Nếu ngày sau có cơ hội ta sẽ kêu a Dương đến Biển Cả Một Cảnh thăm hỏi mọi người."
Tống Dương vội vàng phụ họa: "Đúng, ta nhất định sẽ trở về thăm các người mà."
Tống Linh Bích thì hào khí nói: "Phiền chư vị đem mấy bình Thần Tiên Say này về cho sư tôn của chư vị, xem như tỏ lòng biết ơn."
Liễu Tuyền nghe xong, vội xoa tay: "Nhiều lắm, lấy hết thì không đúng..."
"Được." Diệp Tử Minh lại trực tiếp đáp ứng, nhìn Tống Dương nói: "Một lời đã định."
Bốn chữ rất đơn giản, lại khiến Tống Dương sững sờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-dieu-su-to/2605285/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.