Bầu không khí cũng theo đó mà hạ xuống âm độ.
Hiển nhiên là Thanh Nhai Quân đã bị đồ tôn tổn thương tấm lòng chân thành của mình, thanh âm có chút bất ổn: "Tinh Tinh,sử tổ...Đã nói sai gì rồi à?"
Cố Tinh Phùng không trả lời, hai mắt nhìn chăm chú vào một nén nhang cuối cùng.
Đợi nửa ngày cũng không thấy đáp lại, Thanh Nhai Quân thở dài: "Sư tôn con nói con kén ăn, luôn không chịu ăn uống đàng hoàng, thấy con thân thể yếu gầy thế này, cứ tiếp tục như vậy sẽ không chịu nổi đâu, lớn lên lùn tịt thì phải làm sao bây giờ?"
Mi tâm Cố Tinh Phùng khẽ nhúc nhích, vẫn như cũ không trả lời.
Thanh Nhai Quân đành phải đi đến bên tường, ngó cái bánh Hà Hoa Tô nát bấy, "Con nên biết trên đời này, còn có rất nhiều người đang đói bụng, Hà Hoa Tô tuy nhỏ, nhưng những lúc quan trọng nó có thể cứu mạng một người. Sao con vứt nó đi mà không tiếc nuối chút nào vậy? Ai~chỉ có thể nhặt lại cho chim trong núi ăn."
Nói rồi hắn ngồi xổm xuống, tự tay nhặt những mảnh vụn của Hà Hoa Tô nhét vào trong tay áo, không ngại dính đầy dầu mỡ.
Cố Tinh Phùng nâng mi mắt nhìn hắn, thấy hắn đứng dậy lại rủ xuống.
"Nếu Tinh Tinh không thích sư tổ,cũng đừng trút giận lên đồ ăn, được chứ?" Thanh Nhai Quân trở về cạnh thân y, muốn sờ đầu Cố Tinh Phùng, nhưng nhìn dầu mỡ và vụn bánh trên tay, chỉ đành ngượng ngùng thu lại "Ta tin con là đứa trẻ ngoan, nếu sư tổ có chỗ nào khiến con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-dieu-su-to/2605299/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.