Bùi Lệ giã vờ lưỡng lự, đang định nói gì đó thì Cố Tinh Phùng đã mở miệng trước: "Huynh trưởng, thành ý của Thanh Tiêu Quỷ đại nhân chúng ta cũng không nên cự tuyệt. Chi bằng cứ nghe theo sắp xếp của hắn, chữa thương trước nhé."
Tức giận trong mắt Bùi Lệ chưa tan những vẫn gật mạnh đầu, "Vậy nghe theo ngươi, dù sao thì ngày cũng còn dài mà."
Thanh Tiêu Quỷ thấy thái độ của hai người họ, âm thầm mỉm cười.
Mấy người đi xuyên qua bụi hoa hồng nơi bờ sông rồi đi đến cạnh cầu. Lúc này trời đã tảng sáng, trên đường đã không còn nhộn nhịp như trước nữa, có một bộ bạch cốt nhún nhảy rồi tiếng lên, nhìn thấy Thanh Tiêu Quỷ thì dừng lại hành lễ, "Bái kiến Thanh Tiêu Quỷ đại nhân, trời sáng rồi đại nhân không hồi phụ nghỉ ngơi ạ?"
Một tiếng hô này đã hấp dẫn những ngươi chưa rời đi họ cũng đua nhao tiếng lên thi lễ. Tên Thanh Tiêu Quỷ này cứu người từ phủ của Quỷ Yên Chi thế mà còn dáp nghênh ngang đi khắp nới rêu rao, Cố Tinh Phùng và Bùi Lệ nhìn đám người thấy được tên thuyết thư ở căn nhà nhỏ nơi đầu cầu cũng ở bên trong, gã ôm một đống tạp vật trong ngực, hẳn là đã dọn hàng đang chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi.
Dường như Thanh Tiêu Quỷ đã quá quen với cảnh này, ung dung gật đầu nói: "Đến phủ thăm Yên Chi, cũng vừa mới ra đây. Mọi người đã lao lực cả ngày rồi về nhà nghỉ ngơi sớm chút đi."
Phía đối diên liên tục vâng dạ, gã thuyết thư nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-dieu-su-to/2605327/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.