Chương 118: Lời Từng Hứa
Câu nói đó âm vang hữu lực, quanh quẩn trong Thiên Điện
Lộc Thời Thanh khó hiểu hỏi: "Sư huynh, tại sao?"
Đinh Hải Yến mặt không thay đổi hỏi ngược lại hắn: "Lộc Thời Thanh, ngươi có gϊếŧ ta không?"
Lộc Thời Thanh nói: "Không gϊếŧ."
Tựa như học thuộc lòng, không chút do dự.
Đinh Hải Yến cười lạnh, gọi Thẩm Kiêu. Thẩm Kiêu hơi chần chờ, tiến lên thi lễ hỏi: "Đinh thái sư thúc tổ có gì phân phó?"
Móng tay cái của Đinh Hải Yến cứa rách da ngón trỏ, hắn lấy máu nhỏ lên Phược Linh Hoàn trên cổ tay Thẩm Kiêu, linh lực không còn bị không chế của Thẩm Kiêu quay về, định nói cảm ơn thì bị Đinh Hải Yên đưa tay ngăn lại, thản nhiên nói: "Đừng nói nữa, từ nay ta và Thiên Kính Phong nước sông không phạm nước giếng."
Dứt lời xoay người, thẳng tắp lưng, đi ra khỏi Thiên Điện."Lộc Thời Thanh, ngươi không gϊếŧ ta cũng đừng hối hận, sau này ngươi ta chính là kẻ thù của nhau."
Mắt thấy Cố Tinh Phùng và Bùi Lệ ngo ngoe muốn động, Lộc Thời Thanh tiến lên một bước, ngăn lại hai người. Chuyện cho tới bây giờ trong lòng của hắn sớm đã lạnh lẽo, chỉ còn biết thở dài nói: "Huynh ấy không thể chết."
Bóng lưng Đinh Hải Yến hơi khựng lại rồi ngự kiếm rời đi cũng không quay đầu nhìn lại.
Bùi Lệ không rõ, "Sư tôn, người đang thả hổ về rừng đó! Đinh Hải Yến đối xử với người như thế nhưng không hối cái chút nào. Loại người này giữ lại chỉ gieo thêm họa!"
Lộc Thời Thanh nói: "Huynh ấy còn thắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-dieu-su-to/2605358/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.