Chương 12: Bưu kiện cuối cùng
Editor: An Nhiên
"Đệch! Mày điên à?" Lê Thốc mắng to, cầm bình chữa cháy chạy tới, ngây thơ hy vọng rằng có thể đuổi bọn rắn đi, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Dương Hảo nhảy xuống từ tủ lạnh, đá bay mấy con rồi chạy tới bên cạnh Lê Thốc, ảo não tự tát mình một cái. "Sai rồi sai rồi, tại sao lại nhiều như vậy? Chúng ta chạy thôi."
"Khu này toàn là nhà dân, cứ thế mà chạy sẽ làm hại tới bao nhiêu người." Lê Thốc nói, "Không thể chạy, phải giết hết bọn chúng đã."
"Nhất định chúng ta sẽ chết ở đây." Dương Hảo nói, dứt lời chỉ vào Tô Vạn, "Chúng ta không chết, Tô Vạn nhất định cũng sẽ chết ở chỗ này."
Lê Thốc lập tức nhìn Tô Vạn, chỉ thấy Tô Vạn miệng sùi bọt mép mà bò dậy, vết thương trên cổ rất sâu, máu chảy ra gần như hóa đen. Đầu lưỡi đã tê rần, nói không nên lời, chỉ có thể chỉ tay vào cái thùng phía bên kia, nói: "Súng...súng, nhanh lên...ở đó có súng!"
Lê Thốc nhìn Tô Vạn, ngẩn ra một lúc, cuối cùng cũng nghe ra Tô Vạn nói gì– súng, súng! Chó má, chỗ ấy có súng.
Lê Thốc và Dương Hảo liếc nhau, lập tức nhằm phía cái thùng đó lao đến, lôi ra mấy khẩu súng tự động. Luống cuống tay chân thử đạn, lắp súng.
Ở Bắc Kinh mà có thể bắn súng thật, mấy năm trước Lê Thốc sẽ có cảm giác chết cũng không tiếc.
Nhưng Lê Thốc chưa từng nghĩ tới, dùng súng thật khó như thế, bóp cò sáu phát liên tiếp làm cậu gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-hai-ii-sa-mang-xa-sao/1764861/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.