Chương 38: Tiếng hát trong bóng tối
Editor: An Nhiên
Cậu toát mồ hôi lạnh, bình tĩnh lại cẩn thận soi đèn pin mới phát hiện đó chỉ là một cái xác khô. Lập tức cậu cũng phát hiện, ở rễ cây chung quanh cậu khắp nơi đều có thi thể như vậy, có người, cũng có động vật. Phần lớn đều chỉ còn da bọc xương, khô quắt như mực sấy.
Đây là nơi chứa con mồi, đúng là muốn lấy mạng người ta mà. Cậu thử giật giật, dây lập tức càng siết chặt hơn.
Cậu không giãy giụa nữa, nhìn xung quanh xem có biện pháp nào không. Cậu nhanh chóng phát hiện, bên trái cậu có một xác người, mặc thứ gì đó giống áo giáp cổ đại, ngoẹo đầu, trên hông thi thể có một thanh đoản đao.
Người này không biết là ở triều đại nào, thật là có duyên nghìn năm gặp gỡ, cậu đưa tay qua, vươn dần đến lấy đao ra, sau dó dùng lực răng rút đao khỏi vỏ, lại phát hiện đã rỉ đến mắc luôn lại rồi.
Qủa nhiên, làm gì có binh khí ngàn năm không rỉ chứ. Cậu quăng đao đi, lại thấy trên cổ tay người này có một cây trâm cài đầu, cũng đã rỉ sét. Lê Thốc nắm cổ tay thi thể, cố sức dứt ra, kéo cả cái trâm ra cùng.
Thây khô này cầm một cây trâm cài đầu, chắc là năm đó dùng làm vũ khí cuối cùng, nhưng trâm cài đầu không có khả năng dùng làm vũ khí. cậu rút trâm ra khỏi tay thây khô, hít vài hơi, móc điện thoại ra khỏi túi quần mình, lại dùng miệng hỗ trợ lấy pin điện thoại ra.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-hai-ii-sa-mang-xa-sao/1764910/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.