Cho dù là lúc đang soi kính, thì ai cũng phải biết cái người ở trong kính đang nhìn mình đó không phải là bản thân mình, chẳng qua chỉ là một cái bóng hư ảo mà thôi.
Chuyện này chỉ xảy ra ở trong mộng, thông thường là ác mộng.
Lúc này Tiểu Phương không phải đang nằm mộng.
Chàng không muốn nhìn bản thân mình.
Nhưng chàng đã dừng lại, ánh mắt đã bị một con người khác của chàng thu hút lấy.
Chàng chợt cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả, chỉ mong muốn bỏ chạy mau chóng rời khỏi đây.
Nhưng thân thể chàng không thể cử động được nữa, ánh mắt cũng cứng đờ.
Trong tích tắc này, đôi mắt chàng đột nhiên cảm thấy đau nhói, giống như có một cây kim đâm vào mắt, đóng chết cứng người chàng trên mặt đất.
Cơ thịt toàn thân chàng mơ hồ đau đớn đến tê dại cứng đờ co cứng người lại.
Chàng đã hoàn toàn không còn năng lực gì nữa.
Cảm giác của lão tứ lúc sắp chết có phải cũng giống như vậy hay không?
Chàng phảng phất nghe tiếng Tiểu Yến đang kêu la, tiếng kêu tràn đầy nỗi kinh hoàng lo sợ tha thiết.
Nhưng chàng đã không còn nghe thấy rõ nữa.
Tuy tay chàng vẫn còn nắm thanh Quỷ Nhãn của mình, nhưng đã không còn sức lực để đâm nữa.
Vì chàng đã hoàn toàn bị đôi mắt con người kia của chính mình khống chế, chàng đã nhìn thấy địa ngục trong đôi mắt đó.
Ngọn lửa đang bốc cháy, khắp nơi đều đang bốc cháy.
Trời nứt đất lở, cát đá mù trời.
Người sáp không mạng sống đột nhiên toàn bộ có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-mac-than-ung/1997528/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.