Khóe mắt của Tiểu Phương đã bắt đầu thấy rát buốt vì mồ hôi đang chảy vào trong mắt chàng.
Chàng rất muốn đưa tay ra lau mồ hôi.
Nhưng chàng không thể.
Bất cứ một động tác không cần thiết nào thì đều có thể tạo nên những sơ suất và sai lầm trí mạng.
Ngoài sự công kích chống đỡ tránh né ra, bất cứ động tác nào cũng đều không cần thiết.
Mỗi cơ thịt trên người Tiểu Phương đã bắt đầu co rút đau đớn, giống như từng sợi dây cung bị kéo quá căng sắp bị đứt đi vậy.
Chàng biết tình trạng này không tốt, chàng rất muốn buông lỏng bản thân.
Nhưng chàng không thể.
Một sự buông lỏng trong tích tắc, có thể dẫn đến sự hủy diệt vĩnh hằng.
Tóm lại, trong bóng đêm ẩn giấu bao nhiêu sát thủ sát nhân? Sự công kích đến bao giờ mới ngừng.
Sự công kích đột nhiên dừng lại. Tuy nhiên không ai biết dừng lại lúc nào, cũng giống như không ai cách gì xác định giọt mưa cuối cùng rơi xuống lúc nào.
Không gian vẫn mang một mùi máu tanh lờm lợm rờn rợn, nhưng đại địa đã tịnh tĩnh trở lại.
Điều khiến Tiểu Phương sực tỉnh chính là bản thân hơi thở của mình.
Chàng ngẩng đầu lên, mới biết phía đông đã ửng sắc hồng, nhìn qua màn sương sớm trắng như sữa, vẫn có thể nhìn thấy những thi thể nhăn nhúm ngã nằm trên nham thạch cát đá, tuôn ra giống như những con rối rách nát.
Sự công kích đã kết thúc, nguy hiểm đã trôi qua, trời đã sắp sáng rồi.
Một sự mệt mỏi do hoàn toàn buông lỏng sinh ra, toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-mac-than-ung/1997531/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.