Hiện giờ tuy đã không còn tết, nhưng nguyên tiêu vẫn còn chưa đến, bởi thế không khí trên đường vẫn còn nhộn nhịp và náo nhiệt. Bất kể là người sang giàu hay nghèo khổ, tất cả dường như đều không có một chút phiền muộn hay buồn rầu trong đầu.
Ma Tước chỉ bọn họ nói với Lữ Tam :
- Bọn họ đều là người do thuộc hạ an bày.
- Tất cả bọn họ?
- Tất cả bọn họ.
- Ngươi đã an bày bao nhiêu người?
- Đáng lý ra là bốn mươi tám người, nhưng thuộc hạ chỉ nhìn thấy có bốn mươi bảy.
- Thế còn một người đã đi đâu?
- Thuộc hạ cũng không biết. Nhưng thuộc hạ nhất định sẽ điều tra chuyện này.
Ma Tước lại chậm rãi nói :
- Nếu ai là người không đến ngày hôm nay, vậy sau này bất cứ nơi nào cũng không cần phải đến.
Tiểu Phương hiểu được ý hắn ta.
Bởi vì một người đã chết, có còn đi được hay sao?
Lữ Tam lại hỏi Ma Tước :
- Những người mà ngươi an bày là như thế nào?
Ma Tước nói một hơi ra bốn mươi tám tên. Trong số đó có hơn ba mươi cái tên rất quen thuộc mà Tiểu Phương đã từng nghe qua trước đây. Mỗi cái tên này đều có thể khiến cho chàng giật mình.
Lữ Tam lại hỏi tiếp :
- Ngươi cho rằng bây nhiều người đã đủ?
Ma Tước đáp giọng đầy tin tưởng :
- Tuyệt đối đủ. Chỉ cần thuộc hạ ra lệnh thì trong vòng hai mươi tiếng đêm, bọn chúng có thể giết sạch sẽ tất cả già trẻ, nam nữ và gia súc ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-mac-than-ung/1997537/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.