Dương Quang nói :
- Ta không muốn.
Nàng lại cười cười :
- Nhưng ta chỉ biết, nếu ngươi giết hắn, thì sẽ có một người khác chết theo.
Ban Sát Ba Ná không thể không hỏi :
- Ai? Kẻ khác đó là ai?
- Là Ba Oa.
Nàng điềm nhiên nói tiếp :
- Bốc Ưng muốn ta nói với ngươi, nếu ngươi giết chết Tiểu Phương, thì Ba Oa cũng sẽ chết, hôm nay ngươi giết Tiểu Phương, Ba Oa chắc chắn sẽ không sống đến ngày mai.
Cung của Ban Sát Ba Ná ở trên tay, tên ở trên dây, nhưng toàn thân y đã cứng đờ, ngay ngón tay khấu vào tên cũng cứng đờ.
Ban Sát Ba Ná hiểu rõ Bốc Ưng.
Không ai có thể hiểu rõ Bốc Ưng hơn Ba Ná.
Những lời Bốc Ưng nói giống như tên của Ban Sát Ba Ná bắn ra, lời của Bốc Ưng đã nói ra còn mũi tên của Ba Ná vẫn còn chưa rời dây.
Nhưng tên đã ở trên dây, làm thế nào không bắn ra được chứ?
Đột nhiên “păng” một tiếng, cung bật ra, dây cung đã bị Ban Sát Ba Ná kéo đứt.
Sát khí của Ban Sát Ba Ná cũng theo dây cung đứt mà tiết xuất.
- Các ngươi quả thật là bằng hữu tốt.
Ba Ná thở dài :
- Ta chưa bao giờ nghĩ rằng các ngươi là bằng hữu tốt như vậy.
Đêm càng khuya hơn.
Nói song câu này, Ban Sát Ba Ná liền chậm rãi quay người đi vào bóng tối.
Bóng tối mênh mang, vắng lặng vô tận.
Nhìn bóng Ban Sát Ba Ná, Dương Quang không khỏi thở dài :
- Ngươi chưa bao giờ nghĩ rằng bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-mac-than-ung/1997551/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.