Chàng đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất cứ nguy cơ nào.
Chàng không phát động trước, vì người này xem ra không phải là một con người nguy hiểm, chàng chỉ nói :
- Ta chính là Tiểu Phương, ta đã đến rồi đây!
Người này vẫn không quay đầu lại, rất lâu sau mới từ từ đưa bàn tay phải lên, chỉ vào chiếc bàn đối diện nhẹ nhàng nói một chữ :
- Ngồi!
Giọng nói của y rõ ràng rất yếu ớt, tay của y quấn vải trắng, thoảng thoảng có vết máu ngấm ra.
Con người này rõ ràng đã bị thương không nhẹ.
Tiểu Phương càng tin chắc bản thân mình không quen biết với con người này, nhưng chàng vẫn bước tới.
Con người này tuyệt không phải là đối thủ của chàng, chàng buông lỏng sự giới bị cảnh giác.
Chàng vòng qua chiếc bàn gỗ thấp đến trước mặt con người này.
Trong giây phút chàng nhìn thấy con người này, trái tim của chàng đột nhiên trầm xuống, trầm xuống đáy sâu của sự băng lạnh.
Tiểu Phương đã nhìn thấy, đã quen biết con người này.
Con người này tuy là thù địch của Tiểu Phương, nhưng nếu y muốn là bằng hữu với chàng, thì chàng cũng không từ chối.
Có loại người vốn nằm ở giữa bằng hữu và thù địch, một kẻ thù đáng sợ được tôn kính, có lúc thậm chí còn khó có hơn cả bằng hữu chân tâm.
Tiểu Phương luôn luôn trọng con người này.
Vừa rồi chàng không nhận ra, tại vì con người này đã hoàn toàn thay đổi đến mức bi thảm và đáng sợ.
Giai nhân tuyệt thế đột nhiên trở thành con người xấu xí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-mac-than-ung/1997559/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.