Buổi tối, Lâm Quân Dật có cuộc hẹn xã giao, theo lẽ thường cô phải đi cùng anh, nhưng cô muốn ở lại chăm sóc Tư Tư.
Anh cũng không ép buộc cô phải đi cùng, trước khi đi chỉ nói một câu: “Thật không biết chồng em có phải là đàn ông hay không nữa, ngay cả vợ và con gái mình cũng không chăm sóc được.”
Cô hỏi lại: “Vậy sao anh không trở về nhà mà một lòng quan tâm, chăm sóc cho vị hôn thê của anh đi?”
Anh tức giận đóng sầm cửa rời đi, mãi cũng chưa thấy trở về.
Tư Tư trước khi đi ngủ hỏi mẹ: “Mẹ, khi nào chú mới về?”
“Chú bận nhiều việc lắm, chắc phải đến khuya mới về, Tư Tư ngủ đi.”
Cô bé có chút thất vọng, nhắm mắt lại, cánh tay ngắn nhỏ bướng bỉnh cố hết sức ôm lấy con mèo bông thiệt to mà Lâm Quân Dật tặng…
“Tư Tư thực sự rất thích chú sao?”
Tư Tư mở to mắt, giọng đặc biệt thanh thoát: “Thích!”
“Vì sao?”
Bé chớp chớp mắt rồi mở to nhìn mẹ với vẻ mờ mịt không hiểu, có thể thấy được vấn đề cô hỏi quá thâm sâu. Ngay cả cô cũng không biết bản thân mình vì sao lại yêu anh ta, huống chi là đứa bé mới 4 tuổi. Cô vỗ về thân hình nhỏ bé: “Tư Tư ngoan, đừng có nói cho chú biết con không có ba nha, con biết chưa?”
“Vâng ạ!” Cô bé mếu máo, không hỏi gì thêm nữa.
Khó khăn lắm mới dỗ được Tư Tư ngủ, Băng Vũ yên lặng ngồi trên sofa đến hơn 10 giờ, chuông cửa vang lên. Bởi vì sợ đánh thức Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-nga-vo-toi/454100/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.