Người đàn ông trung niên kia đeo một cặp kính gọng vàng, thần thái nho nhã, lịch thiệp, diện mạo ông ta và Âu Dương Y Phàm có phần giống nhau, nhưng so với Y Phàm thì ông có khí chất trầm tĩnh hơn rất nhiều.
“Chào chú Âu Dương.”
Nghe thấy Lâm Quân Dật gọi ông ta là chú Âu Dương, cô mới nhớ ra người này là ai.
Âu Dương Cẩm Hoa, tổng giám đốc một công ty điện khí. Tên của ông có thể thường xuyên nhìn thấy trên bản danh sách những doanh nhân giàu có nhất trong nước, tạp chí thương mại cũng không chỉ một lần đăng những bài báo viết về quá trình gây dựng sự nghiệp của ông ta. Băng Vũ đã từng xem qua rất nhiều ảnh chụp của ông, ngoài đời quả thực là ông trẻ hơn rất nhiều, không giống với một người ngoài năm mươi tuổi chút nào.
Xem ra tiệc rượu này không phải là tầm thường đây, vì những người tham dự đều là những nhân vật nổi tiếng bình thường rất khó gặp được họ.
Âu Dương Cẩm Hoa cười thân thiết, tay đang cầm ly rượu chạm nhẹ vào ly nước nho của anh và nói: “Quân Dật, cháu đến khi nào vậy? Sao lại ngồi ở đây?”
“Cháu mới đến thôi.”
“Đi! Chú giới thiệu cháu với vài người bạn của chú.” Âu Dương Cẩm Hoa nói chuyện rất khách khí, không hề tỏ vẻ uy nghiêm của một vị trưởng bối.
“Chú Âu Dương…” Lâm Quân Dật dùng nét mặt nghiêm túc nói: “Cháu về nước là muốn dựa vào chính năng lực của mình mà phát triển, cháu không nghĩ sẽ dựa vào danh tiếng của ông nội đâu.”
“A? Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-nga-vo-toi/454116/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.