Ô Mạn bước ra khỏi phòng bệnh, Hà Tuệ Ngữ và bạn trai đang ngồi bên ngoài hành lang. Cô ấy hỏi: "Đi ngay à? Có muốn ăn một bữa cùng nhau không?"
Cô lắc đầu, vẫn nhớ lời nói dối lúc nãy: "Không được, tôi còn chút chuyện cần xử lý."
"Thật hay giả đây…" Hà Tuệ Ngữ liếc mắt đầy nghi ngờ.
"Khi ra vào nhớ cẩn thận, coi chừng bị paparazzi theo dõi." Trước khi đi, Ô Mạn dặn dò, "Tránh để lộ địa chỉ bệnh viện."
"Yên tâm, giờ chắc paparazzi không rảnh mà bám theo đâu." Hà Tuệ Ngữ vừa lướt điện thoại vừa nói, "Lúc cô vào đó, trên Weibo lại có tin về Đường Ánh Tuyết."
"Cô ta gặp chuyện gì?"
"Lại ngất trên sân khấu, giờ đã được đưa vào bệnh viện." Cô ấy nói với vẻ hóng chuyện, "Lần trước lúc ăn cơm gặp quản lý nhóm cô ta, nghe nói có bệnh mãn tính gì đó, khiến công việc của anh ta thêm phần phiền phức."
Sắc mặt Ô Mạn không chút thay đổi, như thể đang nghe chuyện phiếm về một người hoàn toàn xa lạ: "Cô bớt hóng hớt đi. Mấy tin đồn chẳng có mấy cái đúng đâu."
Hà Tuệ Ngữ lập tức nhớ lại lần trước ở lễ trao giải, cô tin rằng Ô Mạn đã chia tay Dụ Gia Trạch, để rồi bị "tát" thẳng mặt. Nghĩ đến đây, cô ngượng ngùng vài phần, xua tay đuổi người: "Đúng là chọc trúng chỗ đau mà! Mau đi đi!"
Sau khi trở lại Tây Bắc, cuối cùng Ô Mạn vẫn mềm lòng, chấp nhận thêm bạn với Truy Dã.
Trong suốt khoảng thời gian quay phim còn lại, thỉnh thoảng cô sẽ nhận được ảnh chụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dem-xuan-nghiem-tuyet-gioi/1438654/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.