Ô Mạn tính toán thời gian, từ ngày cô xóa Truy Dã khỏi danh sách liên lạc cho đến khi cô về nước đã gần hai tuần, nhưng đối phương vẫn không có phản ứng gì. Có lẽ cậu ta vẫn chưa phát hiện ra rằng cô đã xóa cậu ta.
Ánh mắt cô rơi vào bảng thông báo hôm nay, tối nay cô sẽ tham dự lễ hội do nền tảng tổ chức. Trong danh sách mời, Truy Dã lại có tên.
Đây sẽ là lần gặp mặt đầu tiên của họ kể từ khi bộ phim hoàn thành.
Trong lòng cô dâng lên một cảm giác lo lắng, vừa là vì cô tự ý xóa cậu ta, lại thêm một chút lúng túng khi phải đối mặt với sự thay đổi vai trò. Cảm giác này khiến cô trong khi trang điểm ở hậu trường cứ lơ đãng. Thợ trang điểm gọi cô mấy lần mới lấy lại được sự chú ý.
“Chị Mạn, tạo hình này được không?”
Ô Mạn nhìn vào kiểu tóc đã được hoàn thành, nhìn một lúc rồi nói: “Có vẻ hơi làm cho tôi già đi không?”
“Chị muốn thay đổi gì không? Nhà thiết kế vừa mới xác nhận váy dạ hội của chị là kiểu đuôi cá màu xanh nước biển, xung quanh xương quai xanh đều có những viên kim cương nhỏ lấp lánh. Nếu thả tóc xuống thì có thể trông sẽ hơi lộn xộn, buộc lên để lộ ra cổ sẽ đẹp hơn.”
Ô Mạn suy nghĩ một chút rồi đáp: “Vậy cứ để như vậy đi.”
Cô thay váy dạ hội, đeo đôi hoa tai màu xanh đậm hình giọt nước, rất hợp với những viên kim cương trên cổ. Cô trông như một cô tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dem-xuan-nghiem-tuyet-gioi/1438669/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.