Bữa tiệc mừng đóng máy được tổ chức vào lúc bảy giờ tối, tất cả các diễn viên đã hoàn thành cảnh quay đều có mặt, bao gồm cả Đinh Gia Kỳ, người đã quay lại trường học.
Bàn ăn vẫn là những nghi thức không có gì đặc biệt, người ở các bàn khác tới chúc rượu, cuối cùng mọi người tản ra từng nhóm, trò chuyện ở các góc trong phòng riêng.
Ô Mạn tiếp khách, mỉm cười chụp ảnh cùng họ hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng, khuôn mặt của cô gần như cứng đờ.
Cô ngồi trở lại vị trí của mình để nghỉ ngơi, Uông Thành cũng thoát c.h.ế.t và ngồi xuống bên cạnh, lắc đầu nói: “Quay đến đoạn này, thì cái này là mệt nhất đó.”
“Hình như tôi vẫn chưa chúc rượu với anh nhỉ?”
“Chúng ta không cần làm mấy cái này.”
Ô Mạn nâng ly rượu lên: “Tôi thật lòng đấy. Một diễn viên có thể gặp được một đạo diễn như anh, là may mắn và là phúc khí.”
Uông Thành cười khẽ: “Cũng không thể nói như vậy, mọi người đều là cùng nhau tiến bộ.”
Ô Mạn uống cạn ly rượu, đặt ly xuống và vuốt nhẹ lên thành cốc: “Quay phim bao năm nay, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình đang hòa nhập với nhân vật, cảm giác cô ấy giống như một người thực sự tồn tại, mà người đó lại như chính tôi. Cách anh chỉ dẫn và hướng dẫn đã giúp tôi rất nhiều. Không giống như trước đây, tôi thực sự chỉ đang diễn, mỗi nhân vật chỉ là một hình bóng mờ nhạt, tôi không thể thật sự đồng cảm.”
Uông Thành trầm ngâm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dem-xuan-nghiem-tuyet-gioi/1438672/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.