Lý do Ô Mạn không từ chối lời mời "dạo chơi đêm" của Truy Dã là vì cô nghĩ đến việc nếu mình là Đặng Lệ Chi ba mươi lăm tuổi, thì khi thiếu niên Trần Nam nắm tay kéo cô chạy trốn, cô nhất định sẽ không chút do dự mà đi theo cậu.
Dù rằng trong kịch bản, cuối cùng cô không thể làm được.
Truy Dã kéo cô đến trạm xe buýt và nói: "Chúng ta cứ lên chuyến xe tiếp theo đi."
"Ngay cả khi chẳng biết tuyến đường của nó?"
"Đúng vậy. Nếu không thì sao gọi là dạo chơi đêm? Cứ đi lung tung, để ông trời dẫn đường."
Đi lung tung, để ông trời dẫn đường.
Ô Mạn thầm lặp lại tám chữ đó trong lòng, cảm giác mong đợi quen thuộc bỗng dâng trào.
Khoảng hơn mười phút sau, một chiếc xe buýt tuyến đêm số 2 trống trơn dừng lại trước mặt họ. Cả hai bước lên xe, Ô Mạn chọn một chỗ ngồi đơn sát cửa sổ, còn Truy Dã nắm tay vịn đứng ngay bên cạnh cô, như một cái cây tỏa bóng râm um tùm.
Cô ngước lên nhìn cậu: "Cậu cũng ngồi đi."
"Tôi cũng muốn lắm." Cậu liếc sang chỗ ngồi đơn của cô đầy ẩn ý. "Chỉ là bên cạnh chị không còn chỗ trống."
Ô Mạn sững lại, chần chừ giây lát rồi đứng lên, chuyển sang dãy ghế đôi phía sau và ngồi vào trong.
Chu Yêu Yêu
Cô cố tình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tấm kính lại phản chiếu cảnh bên trong xe. Qua hình ảnh phản chiếu ấy, cô nhìn thấy bóng dáng cậu đang ngồi xuống bên cạnh mình.
Cô vội vàng dời mắt, nhìn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dem-xuan-nghiem-tuyet-gioi/1438675/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.