Ô Mạn biết rõ, nếu lúc này thừa nhận mình có mặt trong xe, hậu quả sẽ không thể lường được.
Dù cô thực sự chỉ là một tài xế tận tụy, không có chuyện gì xảy ra, nhưng việc này đã chạm đến nghịch lân của Dụ Gia Trạch.
Cô giả vờ bừng tỉnh: “Chiếc xe này tôi quên nói với ngài, tôi cho Hà Tuệ Ngữ mượn rồi. Xe cô ấy đang đem đi sửa.”
“Ồ?” Dụ Gia Trạch tỏ ra rất hứng thú, hỏi: “Trước đây còn đấu đá căng thẳng, giờ đột nhiên tình chị em sâu đậm thế?”
Ô Mạn khựng lại một chút: “Cô ấy quay phim ở phim trường bên cạnh, nên cũng quen biết sơ sơ.”
Ngón tay Dụ Gia Trạch nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, không biết đang suy tính điều gì.
Ô Mạn bóp nhẹ vai anh: “Xin lỗi mà, tôi không nên đem xe ngài tặng cho tôi cho người khác mượn.”
Dụ Gia Trạch cười: “Tôi là người keo kiệt như vậy sao? Đồ tôi tặng em, em muốn xử lý thế nào cũng được.”
Hơi thở căng thẳng trong lòng Ô Mạn lặng lẽ thả lỏng.
“Tôi đi tẩy trang trước đây, hôm nay quay mệt quá.”
Ô Mạn bước vào phòng tắm, khóa cửa lại, mở WeChat lên, kéo Hà Tuệ Ngữ ra khỏi danh sách chặn.
“Ở đó không?”
Tin nhắn đã gửi nhưng bị từ chối nhận.
...Chết tiệt, cô cũng bị Hà Tuệ Ngữ chặn rồi.
Bất đắc dĩ, Ô Mạn gửi tin nhắn cho Truy Dã.
“Cậu bảo Hà Tuệ Ngữ bỏ chặn tôi đi, có chuyện gấp!”
Truy Dã không hỏi nhiều, chỉ gửi lại một sticker OK. Mà sticker đó còn là con ch.ó trong ảnh đại diện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dem-xuan-nghiem-tuyet-gioi/1438679/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.