Ô Mạn nhấp một ngụm nước chanh Vi Vi đưa tới, khẽ nhăn mày lẩm bẩm: "Chua quá."
Có chua sao? Giống hệt hôm qua mà. Vi Vi đứng bên cạnh ngơ ngác.
Ô Mạn đưa lại ly nước cho cô ấy, xoa huyệt thái dương nói: "Chị đi nghỉ một lát, xong cảnh này thì gọi chị."
Chu Yêu Yêu
Sắp tới còn một cảnh giường chiếu giữa cô và cậu ta mà họ chưa ai biết.
Cô lặng lẽ rời khỏi phim trường. Ngay khi sắp bước ra cửa, cô không nhịn được ngoảnh đầu nhìn về phía sofa.
Phó Tĩnh Nhã quay lưng về phía cô nên cô không thấy rõ. Nhưng góc độ này vừa hay bắt được điều mà máy quay không ghi lại—biểu cảm của Truy Dã.
Cử chỉ của cậu ta và nét mặt như bị tách rời. Rõ ràng tay ôm lấy Phó Tĩnh Nhã đầy tình cảm, nhưng trên mặt lại thoáng qua vẻ chế giễu nhạt nhẽo.
Sự chế giễu này nhắm vào cô, bởi vì cậu ta cũng đang nhìn cô.
Không nhìn người con gái trong lòng, mà gián tiếp gửi đến cô một ánh mắt xa xăm. Như thể đang nói: "Nhìn đi, chỉ vì nguyên tắc nhàm chán đáng cười của chị, mà giờ tôi phải diễn cùng một người phụ nữ không rõ từ đâu xuất hiện."
Cậu ta chơi đùa ngón tay của Phó Tĩnh Nhã, nhưng ánh mắt lại móc nối với cô—người đang vội vàng rời đi—rồi chậm rãi đọc thoại:
"Chị, sao chị nỡ lòng nào."
Dứt lời, cuối cùng cậu ta cũng thu lại ánh mắt, cúi nhẹ đầu, hàng mi dài tạo thành bóng mờ trên gương mặt, trông có chút ấm ức.
Ô Mạn rời khỏi phim trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dem-xuan-nghiem-tuyet-gioi/1438682/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.