Ô Mạn giật thót trong lòng, không hiểu lời của Dụ Gia Trạch có ý gì.
“Haha, nhìn bộ dạng căng thẳng của em kìa, tôi đang khen em diễn xuất tốt đấy.” Dụ Gia Trạch bật cười rồi nhìn sang đạo diễn, “Phải không?”
Uông Thành hoàn toàn không để ý đến bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, thẳng thắn nhận xét: “Lúc đầu Tiểu Mạn còn hơi cứng, nhưng giờ đã nhập vai hơn rất nhiều. Chỉ cần máy quay bật lên, cô ấy hoàn toàn hóa thân thành Đặng Lệ Chi.”
Ô Mạn khiêm tốn khoát tay: “Mỗi lần diễn tôi đều phải mất khá lâu mới nhập tâm được.”
“Diễn viên đúng là thú vị thật. Máy quay bật lên là hóa thành một người khác, tắt đi lại trở về chính mình.” Dụ Gia Trạch nở nụ cười đầy ẩn ý. “Thật sự không bị nhầm lẫn sao?”
“Càng có bản ngã vững vàng, diễn viên càng không bị nhập vai quá mức.” Uông Thành suy nghĩ một chút rồi nói, “Nhưng tôi không phải diễn viên, hay là để chính diễn viên trả lời thì hơn.”
Ô Mạn chạm phải ánh mắt của hai người đàn ông, bình thản đáp: “Tôi không biết người khác thế nào, nhưng tôi thì phân biệt rất rõ.”
Dụ Gia Trạch không nói thêm gì, nhưng Ô Mạn lại nhạy bén nhận ra tâm trạng anh ta đã tốt lên.
Anh ta thì vui vẻ hơn, còn Ô Mạn và Uông Thành lại cảm thấy vô cùng phức tạp. Hai người lặng lẽ trao đổi ánh mắt, cả hai đều nhìn ra sự lo lắng trong lòng đối phương.
Bởi vì ngay sau cảnh này, khi đổi bối cảnh, sẽ có một cảnh hôn.
Mà lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dem-xuan-nghiem-tuyet-gioi/1438685/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.