Ô Mạn rút tay về: “Nói gì vậy, tôi đâu có giận.”
“Cứng miệng.”
“Đừng nói nhảm nữa, xe tôi sắp tới rồi, đưa cậu đến bệnh viện.”
Truy Dã lập tức thay đổi sắc mặt: “Tôi không đi.”
Ô Mạn không ngờ cậu ta lại từ chối: “Là cậu không muốn tôi đưa đi hay…?”
“Tôi không đi bệnh viện, ai đưa cũng vậy.”
“Cậu là con nít ba tuổi à?”
Bị nói là con nít, cậu ta thản nhiên giở trò: “Dù sao tôi cũng không đi.”
“Vậy vết bỏng của cậu thì sao?”
“Mua ít thuốc mỡ trị bỏng với dung dịch sát khuẩn thoa lên là được.”
“……”
Ô Mạn cạn lời, nhưng cô cũng không thể ép buộc cậu ta đến bệnh viện, đành thuận theo ý cậu, đưa về khách sạn. Trên đường đi, cô ghé vào một tiệm thuốc, mua hết tất cả các loại thuốc trị bỏng.
Truy Dã nhìn túi thuốc đầy ắp, cười híp mắt nói: “Chị, lúc chị mua thuốc trông cứ như một tổng tài bá đạo vậy.”
“Tôi cảm ơn cậu vì chưa nói tôi giống kẻ nhà giàu mới nổi.”
Xe nhanh chóng đến khách sạn, trong thang máy, Ô Mạn ném bịch thuốc to tướng cho Truy Dã. Cậu ta không thể tin được: “Chị không định phủi tay mặc kệ tôi đấy chứ?”
Ô Mạn trừng mắt: “Thuốc tôi đã mua rồi, còn muốn tôi thoa giúp nữa à?”
“Không lẽ không giúp sao?” Truy Dã nhếch môi, “Hóa ra chị không chỉ là tổng tài bá đạo mà còn là tra nữ*.”
(*Tra nữ: chỉ những cô gái bạc tình, lăng nhăng hoặc vô tâm trong tình cảm.)
“Gọi trợ lý của cậu tới đi!”
“Anh ta còn đang nhậu ở quán vỉa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dem-xuan-nghiem-tuyet-gioi/1438687/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.