Tim của Ô Mạn đột nhiên lỡ mất một nhịp mà chẳng rõ lý do, rồi liền nghe Truy Dã lười biếng vá lại câu nói:
"So với hình tượng Đặng Lệ Chi mà tôi tưởng tượng khi đọc kịch bản ban đầu thì có chút chênh lệch, điều này sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc nhập vai của tôi, hơi phiền đấy."
Nhịp tim rơi trở lại chỗ cũ, biến thành một cơn giật nhẹ trên trán.
Cô lẩm bẩm trong lòng: "Bụng dạ tể tướng có thể chèo thuyền, không chấp nhặt với đám trẻ con."
Trước khi quay, đạo diễn Uông yêu cầu hai người họ đi lại vị trí tổng thể, sau khi xác định góc máy và bố cục cảnh quay thì chính thức bắt đầu.
Tấm bảng phân cảnh vang lên một tiếng cách , ống kính bắt đầu quay. Tổ đạo cụ làm mưa xối xuống như trút nước, trong chớp mắt chiếc áo sơ mi trắng của Truy Dã đã ướt đẫm. Những giọt nước nhỏ bám đầy trên mái tóc ngắn lởm chởm của hắn, trông như một chú nhím nhỏ vô gia cư. Chú nhím nhỏ ấy ướt sũng, co ro ngồi nép dưới cửa cuốn ven đường để trú mưa, dòng người xung quanh vội vã lướt qua, chẳng ai dừng lại vì hắn cả. Hắn cúi đầu, cởi dây giày của mình rồi lại buộc lại, cứ thế lặp đi lặp lại, không biết chán. Không rõ đến lần thứ mấy thì có một bàn tay nhanh hơn hắn, giữ chặt sợi dây giày. Nhân vật Trần Nam do Truy Dã thủ vai sững sờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ô Mạn – cũng chính là Đặng Lệ Chi, đang kẹp một chiếc ô xám trên vai, ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dem-xuan-nghiem-tuyet-gioi/1438694/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.