Ô Mạn ngồi xuống trước gương trang điểm, dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, cô ghé sát nhìn kỹ – nơi đuôi mắt có một đường nếp nhăn rất mờ.
Cô cười gượng với chính mình trong gương, một cơn gió nhẹ lướt qua làm mặt nước gợn sóng, cũng khiến nếp nhăn nơi khóe mắt thêm phần rõ ràng.
Bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa. Ô Mạn thu lại biểu cảm, lười biếng dựa lưng vào ghế:
"Vào đi."
Tay nắm cửa xoay nhẹ, chuyên viên trang điểm xách theo một hộp đồ nghề lớn, cung kính bước vào, không cần nhìn cũng mở miệng khen ngợi:
"Chị Mạn, da mặt chị đẹp quá, gần như không cần đánh nền luôn ấy!"
Vừa nói, cô ấy vừa cẩn thận phủ một lớp phấn thật dày quanh mắt, suýt nữa che luôn cả nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt Ô Mạn.
Chân mày Ô Mạn khẽ nhíu lại, chuyên viên trang điểm dường như cảm nhận được sự bực bội vô hình của cô, lập tức im thin thít, không dám thở mạnh.
Cây có vòng năm, người có nếp nhăn – đó là quy luật tự nhiên không thể thay đổi.
Nhưng với một nữ minh tinh, dấu vết của thời gian lại là thứ đáng sợ nhất.
Dù đã vào nghề 11 năm, năm tháng cũng chỉ lưu lại một đường nếp nhăn mờ nhạt nơi khóe mắt cô, không hề quá tàn nhẫn. Nhưng dù sao thì, cô cũng không còn là thiếu nữ hai mươi tuổi ngày nào nữa.
Nữ minh tinh không được phép già đi.
Ô Mạn khẽ nhắm mắt, cảm giác bực bội trong lòng còn chưa kịp tan đi, chuyện phiền phức hơn đã kéo đến.
Trợ lý Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dem-xuan-nghiem-tuyet-gioi/1438700/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.