Ô Mạn chu đáo nói rằng cô đi tắm rửa và dọn dẹp, để lại không gian phòng khách cho Truy Dã tiêu hóa cảm xúc.
Chẳng bao lâu sau, khi cô bước ra, trên mặt Truy Dã đã không còn dấu vết của nước mắt.
Cậu ngồi trên sofa với vẻ hơi gò bó, muốn nói lại thôi, ánh mắt lấp lửng nhìn Ô Mạn.
Hai người đối diện trong không trung, không hiểu vì sao lại có chút lúng túng, bối rối.
Như thể đột nhiên đổi vai, cả hai đều như đang mộng du, mơ hồ nhưng lại mang theo sự đơn thuần không chút phòng bị.
Truy Dã chần chừ nói: “Vậy… vậy tối nay tôi về trước nhé.”
Ô Mạn hơi sững người, không nói gì. Truy Dã coi như cô mặc định đồng ý, đứng dậy đi về phía cửa.
Cậu đi rất chậm, chậm đến mức chẳng khác nào một con lười.
Ngay khi cậu sắp vặn tay nắm cửa, Ô Mạn khẽ hắng giọng lên tiếng: “Tối nay ở lại đi.”
Truy Dã lập tức phanh gấp, nhanh chóng quay lại đứng trước mặt cô: “Như vậy không ổn đâu!”
Câu nói dõng dạc đầy khí thế, chẳng có chút nào giống như cảm thấy “không ổn” cả.
“Cậu vẫn còn vết thương, đừng chạy lung tung nữa.” Ô Mạn chỉ vào phòng khách: “Đúng lúc còn một phòng trống, có thể ngủ ở đó.”
Truy Dã lộ rõ vẻ hụt hẫng: “Ồ…”
Ô Mạn bật cười, trêu chọc cậu: “Cái đầu bé xíu của cậu đang nghĩ gì đấy?”
Cậu trả lời ngoài dự đoán của cô, nhưng lại rất đúng với phong cách của cậu: “Tôi đang nghĩ liệu mình có thể ngủ cùng chị không.”
“……”
Hai má Ô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dem-xuan-nghiem-tuyet-gioi/1438826/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.