Khi giọt nước mắt của cô rơi xuống làn da cậu, Truy Dã còn tưởng bầu trời đêm bỗng nhiên đổ cơn mưa phùn.
Mãi đến lúc sau, cậu mới nhận ra—là Ô Mạn đang khóc.
Cảm xúc của cô chuyển biến quá nhanh, không biết từ đâu mà đến, khiến Truy Dã hoảng hốt trong thoáng chốc. Cậu vội vàng nhẹ giọng dỗ dành: "Sao lại khóc rồi?"
Nhưng Ô Mạn không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi lệ, như một dòng suối nhỏ chảy qua những tảng đá lởm chởm, gập ghềnh mãi mới đến được vùng nước phẳng lặng.
Nhưng đối với Truy Dã, dòng suối ấy chẳng khác nào thác Niagara, mà cậu chính là người bị dội ướt toàn thân.
Cậu không nhịn được mà có chút chua xót nghĩ—có phải chị vẫn còn lưu luyến Dụ Gia Trạch không?
Mặc dù cậu luôn cảm thấy Dụ Gia Trạch không phải người tốt, anh ta không hề tôn trọng chị của cậu, vì thế anh ta không xứng đáng có được cô. Nhưng chuyện tình cảm của hai người, một người ngoài cuộc làm sao có thể nhìn thấu?
Rốt cuộc Ô Mạn dành cho Dụ Gia Trạch thứ tình cảm thế nào, cậu chưa bao giờ hiểu rõ, mà cô cũng chưa từng đề cập đến.
Nhưng mười năm ở bên nhau—là một sự thật không thể chối cãi.
Thực ra, cậu không bận tâm lắm. Đối với cậu mà nói, chỉ cần không ngừng tiến về phía trước là được.
Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần.
Bị từ chối cũng chẳng sao, cậu chỉ muốn cho cô một sự lựa chọn, chứ không phải đẩy cô vào đường cùng.
Cậu không ngờ ngày này lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dem-xuan-nghiem-tuyet-gioi/1438829/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.