Trong khu vườn nhà họ Dụ, dàn nhạc đang tấu lên khúc ca lãng mạn mừng buổi lễ đính hôn.
Chốc lát sau, Dụ Gia Trạch bước ra từ nhà kính, hướng về trung tâm khu vườn.
Ở đó, Đường Ánh Tuyết đã đứng sẵn, ánh mắt dõi theo bóng dáng anh đang chậm rãi tiến về phía mình, trên khuôn mặt lộ ra nét mãn nguyện khi đạt được điều mong muốn.
Lần đầu tiên cô gặp Dụ Gia Trạch cũng chính là ở khu vườn này.
Đó là một ngày hè oi bức bảy năm trước, khi hai gia đình vừa bắt đầu thân thiết. Đường Gia Vinh dẫn cô đến nhà họ Dụ dùng trà chiều.
Tiếng ve kêu ran lúc hai giờ chiều nghe đến nhức đầu, đan xen với tiếng nước chảy từ đài phun trong vườn và những cuộc trò chuyện rôm rả của người lớn, khiến tất cả trở nên ngột ngạt vô cùng.
Cô ngáp một cái, liền bị cha Dụ để ý.
Ông vỗ vai cậu thiếu niên bên cạnh: "Thần Dương, dẫn Tiểu Đường vào phòng khách nghỉ ngơi đi."
Dụ Thần Dương – cũng chính là người em cùng cha khác mẹ với Dụ Gia Trạch – ngoan ngoãn gật đầu, bước đến định nắm tay cô dẫn đi.
Cậu lớn hơn cô một tuổi, nhưng trong mắt Đường Ánh Tuyết, con trai ở độ tuổi này đều nghịch như khỉ con, mang theo chút gì đó nửa vời chưa trưởng thành.
Cô liếc nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình với vẻ ghét bỏ, để mặc nó lơ lửng giữa không trung rồi tự đi trước.
Dụ Thần Dương có chút lúng túng, vội vàng đuổi theo từ phía sau, giữ tay cô lại: "Tiểu Đường, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dem-xuan-nghiem-tuyet-gioi/1438831/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.