Cả hai tờ giấy đều là nét chữ của Truy Dã, giấy đã úa vàng như thể được viết cùng ngày khởi quay.
Chỉ khác là, tờ bên dưới, cậu đã viết lén sau lưng cô, khiến cô hoàn toàn không hay biết.
Ngón tay Ô Mạn giữ nhẹ mép tờ giấy, tâm trí như sa vào đầm lầy hỗn loạn.
Tại sao cậu lại viết tên cô vào lúc đó? Rõ ràng khi ấy, họ mới gặp nhau lần thứ hai.
Không thể lấy lý do quay phim để giải thích, bởi vì cậu đã viết tên thật.
Hơn nữa, cậu là người có niềm tin vào thần linh, không thể chỉ vì vui đùa mà tùy tiện viết bừa. Nếu chỉ là trò đùa, cũng không cần giấu kín như vậy.
Cậu lại cẩn thận, dè dặt dán tờ giấy đó vào mặt sau, không muốn ai phát hiện, như thể chỉ muốn giữ nó làm bí mật của riêng mình.
Ô Mạn cẩn thận dán lại như cũ, chỉnh lại tóc trước gió, kéo vạt áo, nét mặt bối rối vô cùng.
Biên kịch đi dạo một vòng rồi quay lại, thản nhiên nói:
"Xem ra tiểu sa di không lừa chúng ta, ngay cả những tờ giấy từ mười năm trước vẫn còn treo đây."
Ô Mạn gật đầu đầy lúng túng: "Ừm… đúng vậy."
Nhìn sắc mặt cô, biên kịch liền đoán ra đây cũng là lần đầu tiên cô phát hiện ra điều này, không khỏi nói đùa:
"Chắc Truy Dã là fan nhỏ của em đấy. Yên tâm đi, chuyện này chị sẽ không nói với ai đâu."
Fan? Thật nực cười… lần đầu gặp, cậu nào có vẻ gì là quý mến cô.
Ô Mạn che giấu cảm xúc, thản nhiên nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dem-xuan-nghiem-tuyet-gioi/1438842/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.