Hôm sau khi quay xong quảng cáo, Truy Dã rời Tây Bắc, còn Ô Mạn vẫn ở lại tiếp tục quay phim. Đôi lúc cô hoài nghi rằng đêm đó, sau khi về phòng, cô đã ngủ thiếp đi, và những gì còn lại chỉ là một giấc mơ.
Nhưng ánh mắt dò xét của Lương Tử An đôi khi lại khiến cô nhận thức rõ ràng rằng Truy Dã thực sự đã đến, và họ đã cùng nhau trải qua một đêm bí mật.
Vào ngày đóng máy, Lương Tử An uống khá nhiều. Anh ta nhân lúc say gọi Ô Mạn ra ngoài, mặt đỏ bừng, rồi lắp bắp nói:
"Nếu như Truy Dã có thể, thì chị cũng nên cân nhắc đến tôi chứ?"
Ô Mạn không ngờ anh ta lại nói thẳng như vậy, vừa bất ngờ vừa buồn cười.
"Cậu say rồi."
"Tôi phải uống say mới đủ can đảm để nói ra điều này." Anh ta nói giọng líu lại, "Chị và Truy Dã chắc cũng không nghiêm túc gì đâu, chẳng qua chỉ là chuyện tình một đêm thôi, đúng không?"
Rõ ràng, trong đầu anh ta, việc Truy Dã xuất hiện trước cửa phòng cô vào đêm hôm đó, chuyện tặng quà sinh nhật, tất cả đều chỉ là cái cớ. Hai người chắc chắn đã lên giường với nhau.
Trước đây, anh ta luôn cho rằng cô là một con chim hoàng yến ngoan ngoãn bị nhốt trong lồng. Không ngờ hóa ra lại là một con mèo hoang biết lén lút nếm thử mùi vị của thịt sống. Vậy nên làm sao anh ta không động lòng được? Những lần dò xét cẩn trọng trước kia, bây giờ cũng chẳng cần thiết nữa.
Ô Mạn sững người trong giây lát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dem-xuan-nghiem-tuyet-gioi/1438853/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.