Chương 7: Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi Một đêm trôi qua, chuyện đêm qua đồn cảnh sát bị trộm đã được đưa lên báo và lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Phó Vinh Khanh tỉnh dậy đã là qua buổi trưa, ngoài cửa sổ có tiếng sấm, đám mây đen thật lớn hạ thấp xuống. Đoán chừng cơn mưa đầu mùa thu sắp đến. Hắn xuống lầu liếc nhìn tờ báo trải rộng trên bàn trà và Phó Vinh Thành đang chuẩn bị đi ra ngoài. Anh ta mặc vest thắt cà vạt, chỉn chu từng chút một. Phó Vinh Khanh rót cho mình một ly nước sôi để nguội, uống nửa ly rồi đặt sang một bên, sau đó nhìn tờ báo có ba chữ "Đồn cảnh sát" được in đậm, vươn tay kéo tờ báo lại để đọc. "Cha nói mấy ngày nay tốt nhất anh nên ở yên trong nhà, đọc sách viết chữ gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được ra khỏi cổng Tam Cảnh viên." Tuy Phó Vinh Khanh nói chuyện nhưng mắt vẫn không dời đi, lướt xem qua qua nội dung trên tờ báo. "Cha nói lúc nào?" Phó Vinh Thành hết sức tập trung đeo đồng hồ, dành thời gian nhìn em trai mình: "Cô Lâm không muốn tới nhà chúng ta, nên anh đi xem..." Anh ta dừng lại trước khi nói hết câu. Phó Vinh Khanh chờ mãi nhưng không nghe được đoạn tiếp theo, lúc này mới tò mò giương mắt nhìn thì thấy mẹ mình là Bạch Tri Thu đang đi về phía này với nét mặt nghiêm nghị. Sườn xám màu xanh đen thêu hoa, được cắt vừa đúng đến mắt cá chân. Vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dung-mao-nguoi-nhi-luong-nhuc/2970642/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.