***
Chương 17: Trải đời Thương Vân Tú bị Phó Vinh Khanh kéo ngồi lên đùi hắn, phần gáy thoát khỏi trói buộc, Thương Vân Tú há miệng cắn hắn một cái, mùi máu tươi tràn ra giữa răng môi hai người. Phó Nhị gia không cam lòng, vồ lấy như hổ đói vài giây mới buông tha cho y. Hắn l**m vết thương bị rách đau nhói trên môi, hai tay ôm lấy eo y nhẹ nhàng v**t v*, vẫn chưa thỏa mãn nhìn kẻ gây chuyện chằm chằm. Phó Vinh Khanh: "Nụ hôn này không tệ, khắc sâu trong đầu." Thương Vân Tú khựng lại một chút, hai người gần nhau đến mức một chút thay đổi của Phó Vinh Khanh y cũng có thể phát hiện ra ngay. Y cụp mắt nhìn xuống, cố ý liếc qua, lịch sự mỉm cười với hắn: "Nhị gia cứng rồi." "Em thì không ư?" Phó Vinh Khanh đưa tay xuống, vừa mập mờ vừa ân cần: "Tôi giúp em nhé?" "Không..." Thương Vân Tú luống cuống trong chốc lát, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại vẻ thản nhiên, vòng tay ra sau lưng hắn. Thật ra y có thể trực tiếp tránh đi, ngồi xuống ghế nhưng lúc này y nhìn chằm chằm Phó Vinh Khanh mấy giây, sau đó cúi thấp đầu gác cằm lên vai của Phó Vinh Khanh, hai người dựa sát vào nhau. Phó Nhị gia lưu manh đã quen, đối phương bỗng nhiên chủ động làm hắn nhất thời không chấp nhận nổi, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích. "Hai điều kiện tôi đã đồng ý và cũng đã làm được, Nhị gia đừng quên chuyện đã đồng ý với tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dung-mao-nguoi-nhi-luong-nhuc/2970652/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.