***
Hai mươi nhân viên phục vụ đứng thành ba hàng, quản lý đứng đằng trước nói chuyện, bọn họ nhận được lệnh gì đó rồi tản ra.
Hồng Tề Bách cũng có mặt, trong tay gã kẹp điếu thuốc, chống nạnh đứng đấy. Trên sân khấu đang hát một khúc hí không rõ tên, gã không thích nghe và cũng nghe không hiểu, chỉ thỉnh thoảng mới ngẩng đầu nhìn lên sân khấu một lát.
Ánh mắt của Thương Vân Tú dừng lại trên người Phó Vinh Khanh, Phó Nhị gia nghe hí như si như say, không rảnh để bận tâm đến những thứ khác. Nếu muốn uống nước sẽ có người đưa, muốn ăn hoa quả có người bóc sẵn, bánh ngọt cũng được đưa đến tận miệng.
Thương Vân Tú cụp mắt, thở dài một hơi.
Những người kiên nhẫn như ngài Liêu và cảnh sát Tiêu vốn không nhiều, đừng nói gì là dựa sát vào nhau, lẳng lặng ngồi thuyền nghe tiếng mưa rơi.
Y không hiểu rốt cuộc mình mang tâm trạng gì mới có thể cảm thấy Phó Vinh Khanh đối xử đặc biệt với mình...
Phúc Tường đi theo bên cạnh Thương Vân Tú, cậu ta nhớ đến chuyện gì đó rồi nói: "Ông chủ Thương, người vào nghe hí đều là dân chúng tầm thường ở Bình Dương, muốn nghe đều có thể vào, Phó Nhị gia mời họ nghe miễn phí."
"Ừ."
Giờ phút này nghe được tên của Phó Vinh Khanh, Thương Vân Tú đã cảm thấy trong lòng buồn phiền, không có tâm trạng nói tiếp, y mệt mỏi bước lên cầu thang.
Hồng Tề Bách bỗng nhiên gào lên gọi người lại.
"Thương Vân Tú,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dung-mao-nguoi-nhi-luong-nhuc/2970654/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.