***
Chương 33: Hắn sẽ có người mình thật sự thích Phó Vinh Khanh đưa tay cầm áo khoác lên, thong thả vuốt những nếp nhăn vốn không nhiều rồi khoác nó lên tay, hiển nhiên là hắn đang chờ Thương Vân Tú lên tiếng. Nhưng chờ hắn sửa sang xong ngẩng đầu lên, đối phương vẫn không có ý muốn nói chuyện. Nhị gia giả vờ muốn đi nhưng trong lòng không nỡ, hắn hoàn toàn không thể dứt khoát như trong dự đoán. Hắn ngừng bước, chủ động lên tiếng hỏi: "Em muốn nói gì?” "Tôi…” Thương Vân Tú đứng ở bậc thang cuối cùng, bàn tay trượt xuống từ lan can rồi rụt vào trong ống tay áo. Lời y muốn nói không khó, chỉ đơn giản là “xin lỗi” hoặc "đừng đi”, chỉ cần dịu giọng để cứu vãn những tổn thương hôm qua là được rồi. Đơn giản biết bao… Thương Vân Tú vẫn căng thẳng, y nghe nhịp tim càng lúc càng vang dội trong ngực mình, giương mắt đối diện với mắt của Phó Vinh Khanh. Thương Vân Tú nhìn thấy một đôi mắt không cảm xúc. Lạnh lùng nghiêm túc, như đang thúc giục và như mất kiên nhẫn. Không cần phải nói, không muốn nghe, không cần thiết, trong mấy giây mà y đã đoán ra có thể Phó Vinh Khanh nghĩ như vậy. Câu nói "Thậm chí em còn không bằng họ” cùng với biểu cảm và giọng điệu ấy vẫn còn văng vẳng bên tai Thương Vân Tú. Y chưa từng cảm thấy mình nhát gan như vậy, bị một ánh mắt dọa đến lùi bước, chịu thua không dám cất lời. Thương Vân Tú ghét nhất vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dung-mao-nguoi-nhi-luong-nhuc/2970668/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.