*** Chương 66: Y yêu Phó Vinh Khanh Vào khoảng bốn năm giờ chiều, thời tiết thật sự rất xấu. Mưa phùn kèm tuyết rơi lả tả, nhưng nhìn kỹ lại hóa là những viên mưa đá căng tròn, làn sương mù giống như từ trong đất chui ra, làm những bông hoa băng trên kính nổ tung. Thương Vân Tú đứng bên cửa sổ, dùng lòng bàn tay gom từng bông hoa băng lại rồi đẩy chúng xuống cửa sổ. Giọt nước bị hòa tan trượt xuống theo cổ tay y, ống tay áo ướt một mảng nhỏ. "Em bao nhiêu tuổi rồi?" Phó Vinh Khanh cầm khăn lau tay cho y, chà nhẹ, nói: "Bao nhiêu tuổi rồi còn nghịch băng." Lúc này y đã lau sạch một khoảng nhỏ trên kính Thương Vân Tú hất cằm chỉ: "Nhị gia, xem kìa." Mấy tên tay chân sai vẫn đứng canh gác bên ngoài, nhìn từ xa vẫn thấy lỗ tai và tay họ bị lạnh đỏ cả lên. Dù họ có mặc dày thì vẫn không chịu nổi khi đứng lâu như vậy. "Biết rồi." Nhị gia hiểu rõ, quay đầu dặn dò quản gia của sơn trang, bảo ông ta ra ngoài dặn những người kia không cần đứng gác khi có mưa hay tuyết rơi. Buổi chiều khi Phó Vinh Khanh tỉnh lại, việc đầu tiên hắn nghĩ tới là đổi chỗ hoặc trực tiếp đến biệt thự Dương Lâm cũng được. Chưa nói đến nơi đó ở gần, nhiệt độ không khí cũng không thấp đến mức này. Đề nghị này được nói ra trong lúc ăn tối, Thương Vân Tú im lặng nghe hắn nói hết, sau đó từ chối không chút do dự.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dung-mao-nguoi-nhi-luong-nhuc/2970701/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.