「Mỗi khi trời hửng sáng, bóng nắng lặng lẽ leo lên bậu cửa sổ, tôi lại thường cảm thấy tội nghiệt nặng nề. Trang Tề」
Chương 1: Chỉ hôn một chút thôi.
Trong màn đêm đậm đặc của tháng sáu, cơn mưa rả rích chợt đổ xuống.
Những hạt mưa dày đặc bị gió thổi xiên, Trang Tề đứng trên ban công ký túc xá, hít một hơi thật sâu, lồng ngực liền tràn ngập hơi lạnh.
Cô đã ở trường hơn một tháng rồi.
Từ khi đến học ở Học viện Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học R, Trang Tề chưa bao giờ ở lại lâu như vậy, ít nhất cũng là một tuần về nhà một lần.
Nhưng dạo gần đây Trang Tề rất sợ gặp anh trai mình.
Nhất là sau khi trải qua một đêm hỗn loạn như thế.
Hôm đó là thứ sáu.
Sau khi tan học, Trang Tề về ký túc xá thu dọn quần áo cần thay, nhét vào chiếc túi Herbag màu đen khóa bạc. Sức chứa của chiếc túi này rất lớn, từ lúc mua về, nó đã bị cô dùng làm túi hành lý.
Lúc ra ngoài, vừa vặn gặp bạn cùng phòng Lâm Tây Nguyệt, trong tay ôm một chồng sách tham khảo, mày mắt cong cong.
Cô ấy cười nói: “Tề Tề, hôm nay cậu về sớm thế, tối không tự học với tôi à?”
Tây Nguyệt được chuyển đến từ Học viện Luật, đều là những cô gái lạc lõng trong chuyên ngành của mình, ở chung một phòng với nhau suốt hơn hai năm trời.
Trang Tề giơ túi quần áo trong tay lên, cô nói: “Ba ngày rồi tôi chưa về, tôi phải nhanh chóng giao quần áo cho dì Dung, nếu không sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991912/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.